VỚI HỌA SĨ NGUYỄN NGỌC ĐAN, NGHỆ THUẬT MANG LẠI CHO CON NGƯỜI CƠ HỘI GIÃI BÀY NHỮNG KHỔ ĐAU VÀ TÌM ĐƯỢC SỰ XOA DỊU, ĐỒNG CẢM MÀ KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN LỜI NÓI.
TỪ SERIES “DESOLATION” ĐẾN “SỰ SỐNG MONG MANH”, “DẢI HẸP CỦA BẦU TRỜI” VÀ GẦN NHẤT LÀ TRIỂN LÃM "NGƯỢC DÒNG”, MỖI DỰ ÁN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH KHAI PHÁ NỘI TÂM BẰNG NGÔN NGỮ TẠO HÌNH. THÔNG QUA HÀNH TRÌNH ĐÓ, NGHỆ THUẬT ĐÃ TRỞ THÀNH PHƯƠNG TIỆN ĐỂ CHỊ BIỂU HIỆN TƯ TƯỞNG VÀ TƯ DUY TRIẾT HỌC, ĐỒNG THỜI SẺ CHIA NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC VỀ MẶT TINH THẦN, TẠO NÊN SỰ KẾT NỐI GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI.
Chị từng chia sẻ rằng trở về Việt Nam sau 9 năm sống ở Nga là lúc chị cảm thấy lạc lõng nhất. Điều gì thời điểm ấy khiến chị khủng hoảng đến mức trầm cảm?
Sau 9 năm học tập và làm việc ở Nga, việc phải thay đổi môi trường sống một cách đột ngột do nhiều nguyên nhân bất khả kháng mà chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần khiến tôi ngay tức thì không hòa nhập được với đời sống ở Việt Nam khi đó và cảm thấy mình như người thừa đứng bên lề cuộc sống.
Những ngày tháng ấy, điều gì là nỗi ám ảnh lớn nhất mà chị phải đối mặt? Đó là sự cô đơn, cảm giác không thuộc về, hay điều gì khác?
Đã quen đối mặt với nỗi cô đơn trong những tháng ngày đằng đẵng ở Matxcơva, không bạn bè, không người thân thích nên sự lạc lõng và cảm giác không thuộc về ngay chính trên quê hương mình tuy đáng sợ thật, nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tôi là mất hết niềm tin. Không tin vào những người xung quanh cũng chẳng sao, khủng khiếp nhất là đánh mất cả niềm tin vào chính mình. Thời điểm đó, tôi nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, cảm thấy mình vô dụng và không xứng đáng hiện diện trên cõi đời này.
Trong khoảng thời gian ấy, chị có nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân hay chuyên gia tâm lý không? Vì sao chị chọn hội họa như một phương pháp chữa lành?
Tôi có người bạn thân thời điểm đó đang giảng dạy tại Đại học Sư phạm khoa Tâm lý, bạn đã giới thiệu cho tôi một chuyên gia trị liệu. Sau buổi trò chuyện, tôi nhận ra một điều là những nút thắt nội tâm của bản thân phải do chính mình tự tháo gỡ, không ai cứu được mình ngoài tự thân mình. Khi còn ở Matxcơva, guồng quay tất bật của cuộc sống cứ cuốn tôi đi, không có đủ không gian và thời gian vẽ, tôi viết tản văn, làm thơ để nuôi dưỡng tâm hồn và giữ ngọn lửa với nghệ thuật. Về Sài Gòn, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, lại dư thừa thời gian, tôi dần nhận ra thôi thúc cầm cọ từ bên trong, dựa trên ngôn ngữ của nghệ thuật thị giác để bộc bạch thay cho những con chữ đã đồng hành nhiều năm với mình nơi xứ người.
Có phải khi cầm cọ vẽ, chị mới thật sự được nói ra điều mình không thể gọi thành lời? Với chị, điều quan trọng nhất mà nghệ thuật mang lại cho người đang tổn thương là gì?
Việc thực hành nghệ thuật mang lại cho tôi sự giãi bày. Với những người đang tổn thương, phải can đảm lắm mới dám phơi bày những nỗi đau của mình ra trước mặt người khác. Nghệ thuật cho ta cơ hội giãi bày những khổ đau và tìm được sự xoa dịu, đồng cảm mà không cần dùng đến lời nói.
Thực hiện loạt tranh “Desolation” (2011-2014) là cách chị phơi bày nỗi đau của mình bằng màu sắc và hình ảnh. Khi nhìn lại, chị có thấy đó là giai đoạn dũng cảm nhất của bản thân không?
Sáng tác bộ tranh này là cách thức để tôi đối mặt với nỗi sầu muộn và khởi đầu hành trình khai phá nội tâm bằng ngôn ngữ tạo hình. Khi tôi tựa vào tranh và đứng dậy sau vấp ngã, nghệ thuật là con đường để biểu hiện tư tưởng và tư duy triết học của riêng tôi, qua đó, các tác phẩm vượt ra khỏi những nỗi đau thân phận, thể hiện sức mạnh nội tại và mang ý nghĩa tích cực về mặt tinh thần.
Trong số những tác phẩm thuộc “Desolation”, có bức tranh nào có ý nghĩa đặc biệt với riêng chị, nơi chị đặt nhiều nhất nỗi đau, và cũng là nơi bắt đầu hy vọng?
Đó là bức “The Hidden Place - Nơi ẩn mình” và sau đó là bức “Trưa hè”.
“Trưa hè” là tác phẩm cuối trong series “Desolation” (Cô độc), hoàn thành năm 2014. Tác phẩm này là sự chuyển giao và kết nối về mặt tạo hình trong hành trình nghệ thuật của tôi với khuynh hướng vươn tới sự tối giản trong tạo hình, lược giản mọi chi tiết, hoàn toàn bỏ qua cách miêu tả khối quen thuộc, đặc biệt sử dụng sự tương phản về sắc thái của màu để diễn tả bầu không khí gợi mở không gian và thời gian một cách lắng đọng. Là phong cách hiện nay tôi theo đuổi.
Với hình tượng người phụ nữ cô độc xuyên suốt trong cả loạt tranh từ 2011 đến 2014, người phụ nữ trong tác phẩm “Trưa hè” được xây dựng trong tư thế ngồi ở trạng thái gần như khỏa thân hoàn toàn, mặt hướng về chiếc quạt trong bóng tối của căn phòng giữa một trưa Hè oi bức, ngược hướng với những bằng khen trên tường và trước mặt là sách vở trên bàn. Ở đây, ẩn ý của tôi được cài đặt vào tranh qua hai biểu tượng: bằng khen tượng trưng cho sự đánh giá, là thước đo thành tích của xã hội ở thời điểm hiện tại và sách vở tượng trưng cho những giáo điều, những nguyên tắc của thế gian có từ bao đời nay. Cô gái ấy đã quay mặt sang một bên, chỉ hướng về nguồn gió là chiếc quạt, tự do khỏa thân trong bối cảnh ấy, ngoảnh mặt với giáo điều, sách vở, với thành tích, bằng khen. Đây cũng là thái độ phản ứng và đối kháng ngấm ngầm của người phụ nữ trong hành trình khẳng định vai trò và vị trí của chính mình trong xã hội hiện đại ngày nay.
Sau bóng tối, tranh của chị dần trở nên trong trẻo hơn. Phải chăng, khi mở studio dạy vẽ cho trẻ em, chị cũng đang chữa lành cho “đứa trẻ bên trong mình?”
Tôi thành lập D.A.N Studio năm 2016 với mong muốn xây dựng một sân chơi nghệ thuật cho mọi lứa tuổi, nơi khơi dậy tiềm năng sáng tạo và định hướng tư duy thẩm mỹ thông qua nghệ thuật thị giác. Chúng tôi tin vào “nghệ thuật tự nhiên”, nghĩa là khả năng sáng tạo luôn sẵn có trong mỗi cá nhân và vai trò của giáo dục thẩm mỹ là khơi gợi và định hướng cho sức sáng tạo ấy phát triển. Trong những năm qua, cùng làm việc với các lứa học viên ở D.A.N Studio - Delight for Art Nature, nghệ thuật của tôi được cộng hưởng từ sự sáng tạo vô biên của các bạn nhỏ, chúng tôi cùng nhau lớn lên.
Có vẻ như chị luôn dành nhiều trăn trở cho yếu tố con người và đời sống nội tâm. Các tác phẩm mới nhất của chị tiếp tục khám phá điều đó như thế nào? Nó thể hiện bước chuyển mình như thế nào so với chính chị của trước đây?
Với tôi, mỗi dự án trong từng giai doạn đều có câu chuyện riêng đến từ bối cảnh sáng tác và thông điệp nghệ thuật. Lấy ý tưởng từ cảm xúc u sầu, lạc lõng và trải nghiệm của chính bản thân khi phải trải qua thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời để khởi đầu con đường nghệ thuật, bộ tranh “Desolation” khai phá thế giới nội tâm của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Rồi chuyển mình qua bộ tranh tĩnh vật “Sự sống mong manh” với những bình, lọ hoa thủy tinh trong trẻo và tươi sáng nhưng cũng đầy suy tư. Đến “Dải hẹp của bầu trời” ẩn chứa những thông điệp gợi cho người xem những nhận thức khác nhau về sự tự do dựa trên trải nghiệm và vốn sống của chính họ.
Triển lãm cá nhân gần đây nhất của tôi trưng bày bộ tác phẩm “Ngược dòng” được thực hiện trong quãng thời gian 5 năm lúc thế giới có quá nhiều biến động: dịch bệnh, chiến tranh khiến cuộc sống con người xoay chuyển bất ngờ, mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và cảm xúc chưa từng có trong đời, tạo nên một tập hợp chất liệu quý giá để tôi thực hiện những tác phẩm đặc biệt trong giai đoạn này. Với tôi, đặc tính thời đại và thực tại xã hội là bối cảnh để nhận diện con người trong hành trình đời sống. Nghệ thuật của tôi tập trung khai phá thế giới nội tâm và sức mạnh tinh thần của con người trên hành trình tìm về cội nguồn của nền văn minh.
Chị đã từng kết hợp với nghệ thuật múa Tricia Nguyễn và biên đạo múa Mai Anh trong dự án Wintercearig Project đề cập đến nghệ thuật như một liệu pháp chữa trị các vết thương tâm lý. Vì sao chị tin rằng nghệ thuật có thể giúp người khác vượt qua khủng hoảng tinh thần?
Tôi luôn cho rằng nghệ thuật có khả năng kết nối con người, đặc biệt khi con người khó diễn tả cảm xúc bằng lời nói. Thực hành nghệ thuật là sự giãi bày tư duy của người nghệ sĩ, việc trình diễn nghệ thuật tạo ra sự kết nối và chia sẻ về mặt cảm xúc mà không cần dùng lời, qua đó chạm đến những góc khuất trong tâm hồn người xem, mang lại sự an ủi.
Là người từng “chạm đáy”, chị muốn gửi điều gì đến những ai đang lạc lối giữa chính cuộc sống của mình?
Không ai có thể giúp mình ngoài chính mình. Hãy can đảm đối mặt với nỗi đau, với nội tâm của mình một cách thành thật nhất.
Sau tất cả, điều gì khiến chị vẫn tiếp tục vẽ mỗi ngày, mỗi năm, dù đã đi qua nỗi đau?
Việc thực hành nghệ thuật một cách thành tâm là sự giãi bày tư tưởng của người nghệ sĩ thông qua ngôn ngữ tạo hình với niềm tin các tác phẩm của mình chạm đến mọi khía cạnh của cảm xúc, những góc khuất trong tâm hồn và mang lại sự kết nối, sẻ chia giữa người với người mà không cần lời nói. Vì thế tôi sẽ luôn tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật để mang lại những giá trị tinh thần cho con người trong hành trình đời sống.
Từ trên xuống: Tác phẩm “Nơi trú ẩn” thuộc series “Desolation” (2014) và tác phẩm “Mây trên mặt hồ” (2022).
w w w . e l l e . v n 75